Giờ hiện tại
  Giờ Việt Nam

  Hôm nay, Ngày 25 tháng 9 năm 2017

 
(16/08/2017 19:41 PM)
Chia sẻ tin:
MARIA, NGƯỜI MẸ TRÌU MẾN, ĐẤNG AN ỦI

SINH NHẬT MẸ MARIA 8/9
 

http://p1.storage.canalblog.com/16/93/249840/32705352.jpg
Không biết thế nào, mà hình ảnh người mẹ luôn dễ thương và trìu mến. Phần đa, ai cũng quý yêu người mẹ của mình. Người đã sinh thành ra mình. Và với Ki-tô hữu, thì tình yêu đối với Mẹ Maria càng thắm thiết, bởi sau người mẹ trần thế, Mẹ Maria luôn hiện diện và nâng đỡ đời sống đức tin của họ.

Trong cõi thế nhiều gian nan, Mẹ Maria luôn có mặt để an ủi những người con. Chúng ta hãy nhớ lại biết bao lần Mẹ đã hiện ra, ban sứ điệp hay lời cảnh báo, nhắc nhớ người tín hữu sống đức tin chân thật, để được ơn cứu rỗi. Rất nhiều những câu chuyện về sự bảo trợ của Mẹ được kể trong đời sống.

Câu chuyện Hài nhi Giê-su bị bắt làm con tin

Ngày xưa có gia đình nọ, có chồng làm công nhân và vợ là thợ may. Họ có một đứa con trai độc nhất. Cả gia đình trú ngụ trong một ngôi nhà tranh dột nát, tại một con hẻm chật chội và tăm tối, nơi mà cả một hiệp sĩ cũng ngại đến. Nhưng có ai đời lại đoái hoài đến một chốn tồi tàn như thế! Ngay cả ánh mặt trời cũng không, chỉ trừ một tia nắng nhỏ đi ngang qua vài tiếng trong ngày.

Người chồng làm việc mãi đến tối khuya, còn người vợ cặm cụi may vá cho mãi đến khi ánh nắng tắt hẳn. Tuy nhiên, họ chẳng có một mối bận tâm nào khác ngoài việc làm sao để con của họ ra khỏi cái hẻm tăm tối này, thoát cảnh nghèo khó, và sống một đời sống thoải mái dưới ánh mặt trời vĩ đại của Thiên Chúa.

Đứa con của họ là trẻ nít có vóc dáng nhỏ nhắn, cặp mắt sáng lanh lợi, rồi trở thành một cậu bé tập đi những bước lảo đảo, rồi sau đó là một thiếu niên có khuôn mặt ranh mãnh. Cậu chơi với những đứa trẻ đồng trang lứa xung quanh suối nước phía sau nhà. Tại đây, cậu đã gặp những người khác – đó là những thiếu niên con của những gia đình nghèo khổ giống như cậu, có khuôn mặt xanh mét, thất thần và buồn nản. Chúng tạo thành một băng tuổi trẻ, tìm giải trí bằng việc ăn cắp trái cây, hành hạ những con mèo, trêu chọc những người ăn mày già yếu.

Bọn trẻ này sớm trở thành những chàng trai bẩn thỉu, lang thang trong đêm, uống rượu trong các tửu quán tệ hại nhất, ngủ ngoài đường phố, giống như một đống giẻ rách bị bỏ rơi trong đống rác. Chúng quan sát mọi chỗ mọi cái cách cẩn thận, mong kiếm được chút tiền còm để sinh sống.

Cha mẹ cậu chứng kiến tất cả. Thay vì nhìn thấy đứa trẻ ngoan ngoãn và tốt lành hết sức đáng yêu, giờ đây, họ lại tìm thấy trong nhà một đứa con trai láo xược, câm nín và cứng cỏi, luôn dễ tức giận. Mẹ cậu hay thầm nói: “Tôi còn nhớ rõ diện mạo của nó, thỉnh thoảng lại được nghe giọng nói non nớt của nó. Chính tôi đã đặt nó trên đầu gối, và rồi nó bước đi lẫm chẫm bên cạnh tôi, cầm lấy tay tôi mà đi. Nó không biết điều này, nhưng nay nó đã sống một đời sống khác và luôn phát cáu nếu tôi nói đến ai đó không còn nữa, và nó cũng chẳng nhớ được mình là ai”.

Một ngày nọ, người cha qua đời. Người mẹ càng chìm ngập trong cơn nghèo khó, nhưng có gì có thể so sánh được với nỗi cô đơn bà đang phải gánh chịu. Bà có thể cậy dựa vào ai khi mà đứa con duy nhất chỉ trở về để bòn mót số tiền tiết kiệm của bà? Làm sao có thể ở lại một mình hết ngày dài lại đêm thâu, với nỗi lo không biết đứa con ấy sẽ ăn cắp, giết người và có thể nó sẽ bị bắt và kết án giống như một tên trộm cướp hay kẻ giết người? 

Nhưng bà đâu có thực sự ở một mình đâu. Mỗi sáng và tối bà đều đến nhà thờ. Trong bóng tối, bức tượng Đức Trinh nữ Maria ôm trẻ Giê-su trên tay bằng gỗ chiếu sáng lung linh. Bà nhìn trẻ Giê-su với mái tóc xoăn, má hồng phúng phính giống như con trai bà khi còn là một trẻ thơ, nó cười tươi mỗi khi bà ôm chặt con vào lòng. Ngẫm nghĩ đến Mẹ Maria cũng đã đau khổ vì người con Mẹ đang ôm trên tay, bà cũng hiểu được nỗi đau của người mẹ mất đi người con là thế nào. Quỳ lặng trước tượng của Mẹ Maria trong đêm lạnh, bà than thở với Mẹ, cầu khẩn với Mẹ. Vào mỗi thứ bảy bà đều thắp hai cây nến trước tượng của Mẹ. Bà không bao giờ quên điều này, cho dù hai ngọn nến này giá bằng một ổ bánh mì.

Chính vào ngày thứ bảy, cánh cửa nhà thờ phía sau bà bật mở. Bà hàng xóm xuất hiện báo cho bà tin dữ: Con trai bà ăn cắp và bị đưa đến quan tòa. Giờ đây cậu đã bị kết án tử.

Người mẹ quỳ yên bất động, như thể bức tượng, đôi mắt gắn chặt vào tượng Đức Mẹ, không hề nhúc nhích. Bà hàng xóm bỏ đi vội vã, còn người mẹ vẫn quỳ đó, trong bóng chạng vạng, ánh sáng từ cây nến phản chiếu trên tấm áo choàng của Đức Trinh Nữ.

Bất thình lình, người phụ nữ nhào lên, ôm chặt lấy Hài nhi Giê-su với hết sức lực của mình, như thể bà đang ôm lấy con của mình: “Mẹ hãy bồng ẵm con của con, còn con ôm con của Mẹ! Con sẽ chẳng bỏ con của Mẹ ra nếu Mẹ không đem con của con về đây cho con đâu!”, nói đoạn, bà càng ôm chặt trẻ Giê-su hơn.

Ở bên ngoài, cả thành phố tụ tập. Kẻ ăn cắp đứng trước giá treo cổ với chiếc dây thòng lọng, đôi chân đứng sẵn trên cái bục tròn, đợi giờ hành hình. Lệnh phát ra, mọi người gào hét. Nhất là khi thấy cơ thể của kẻ tội đồ không bị trĩu xuống như thường thấy. Chiếc dây thừng không kéo căng và nút thắt không làm cho anh ta bị ngạt thở. Dường như anh đang được ai đó nâng lơ lửng trong không khí.

Chàng thanh niên thấy mình lơ lửng giữa đất trời. Anh thấy mình trở lại như một đứa bé con đang được ngồi trong lòng mẹ. Khi ngước mắt nhìn, anh nhận ra đó không là khuôn mặt già nua cằn cỗi, nhưng là khuôn mặt dịu dàng, trìu mến, trẻ trung. Một khuôn mặt anh thấy rất thân quen. Chiếc áo choàng của bà thật đẹp, mà mẹ của chàng là người nghèo, làm sao có áo choàng mà mặc?

Người ta nín thở thả anh xuống khỏi giá hành hình, vì tin rằng chính Chúa đã ra tay cứu chàng. Chàng thanh niên đi mà chẳng ai dám theo anh. Anh đi trên con đường dẫn đến hẻm tối. Khi đi ngang qua nhà thờ, anh chợt nhớ đến khuôn mặt anh đã bắt gặp khi bị treo lơ lửng trong không trung, đã đến để cứu anh.

Mở cửa nhà thờ, anh đi vào hành lang chính.Tại đây, dưới ánh nến lập lòe của ngọn nến đang dần tàn, anh nhìn thấy chiếc áo choàng óng ánh, Mẹ Maria nhìn anh cười, trong khi ở trước mặt, mẹ anh đang ôm chặt trẻ Giê-su. Dường như bà muốn lôi Hài nhi ra khỏi cánh tay của Đức Trinh Nữ.

Người thanh niên nhẹ nhàng đến gần, cầm cánh tay người mẹ và giải thoát cho Hài Nhi bị bắt làm con tin. Anh ôm lấy mẹ của mình và bật khóc.

Các em chuẩn bị mừng lễ sinh nhật Mẹ thế nào?
 
Các em Junior thân mến,

Chúng ta không bắt Thiên Chúa và Mẹ Maria làm phép lạ được, nhưng đức tin, một đức tin chân thật sẽ có thể thực hiện phép lạ. Câu chuyện truyền thuyết được kể lại cho chúng ta nhằm minh chứng điều này. Thiên Chúa nhìn thấy nỗi thất vọng nơi người mẹ và đã đáp ứng cho điều mà nguyện xin, bởi vì nó phát xuất từ con tim yêu mến của bà.

Chúng ta mừng lễ Sinh Nhật của Mẹ ngày 8/09. Nếu như khi đi dự tiệc sinh nhật ai đó, mỗi người chúng ta đều rất háo hức để có thể mua một món quà tặng ý nghĩa cho nhân vật chính. Vậy thì, ngày sinh nhật của Mẹ Rất thánh, các em đã chuẩn bị gì chưa?

Biết rằng người nhận quà tặng thì không được chọn, nhưng họ có thể đọc ra được lòng yêu mến của người tặng quà. Em có biết Mẹ Maria thích gì không? Có lẽ Mẹ thích nhiều thứ nơi em, nhưng một điều không thể chối cãi được nỗi băn khoăn của Mẹ là làm thế nào để đức tin của em và Con của Mẹ được vững mạnh, làm thế nào để em được cứu rỗi, trở thành người con ngoan trong gia đình và Giáo hội.

Mừng 100 năm Mẹ hiện ra ở Fatima, em được mời gọi mừng lễ Mẹ với món quà là sống điều Mẹ đã dậy: “Ăn năn cải thiện đời sống – Siêng năng lần hạt Mân Côi – Tôn sùng trái tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria”.

Mến gởi em lời cầu nguyện mừng Sinh Nhật Mẹ, được viết vào thời đầu Mẹ hiện ra.

«Ôi Maria Mẹ Thiên Chúa. Đền thờ của Đấng Chí tôn và là cửa Thiên Đàng, khi đến gần Mẹ, chúng con cảm thấy mình đứng trước sự hiện diện của Nữ vương Vũ trụ, của Người nữ mặc áo mặt trời. Nhưng chúng con nhận thức được rằng chúng con được ánh nhìn của Mẹ, tình yêu của Mẹ, sự bảo trợ của Người Mẹ dịu dàng đồng hành. Mẹ biết rõ chúng con, chuyển cầu cho chúng con, mong muốn điều tốt lành thực sự cho chúng con.

Ôi Trinh Nữ quyền thế, Mẹ luôn hiện đến cứu giúp chúng con, ban cho con những ân phúc mà chúng con hết lòng ước mong. Mẹ cầm trong tay hai con chim câu, biểu tượng của gia đình và sự thánh thiện, xin hãy chỉnh đốn gia đình con, thanh tẩy con tim con, làm cho gia đình chúng con trở thành nguồn suối của đức tin, của sự thánh thiện, của tình yêu. Giữa những hiểm nguy của ngày sống, xin Mẹ lắng nghe và cầu khẩn cho những người con của Mẹ. Mẹ của sự sống, xin cứu chúng con. Amen».


Sr. Maria Hoàng Ngọc Yến, FMA

HẠT GIỐNG NHỎ
 
Trong một đêm tuyết rơi dầy, một vị khách lữ hành đến một ngôi làng nhỏ. Mọi người đã đóng chặt cửa ở trong nhà hầu có thể vượt qua cái giá lạnh của mùa đông. Mọi thu hoạch đều bị thất thu, những thú vật bị chết vị bệnh tật. Cơn đói đã giết chết hết tất cả. Dường như không ai sống sót được qua mùa đông năm ấy.
 
Người lữ hành gõ cửa nhà kia xin tá túc qua đêm. Gia chủ đầy lòng thương, mở cửa cho ông vào và soạn cho ông một chiếc giường êm ấm. Sáng hôm sau, trước khi rời đi, vị lữ khách tỏ lòng biết ơn, ông tìm kiếm trong cái túi của mình, sau cùng, ông lôi ra một cái túi lụa nhỏ. Ông trao cho gia chủ túi lụa đó, ông nói:
 
Trong đây có một hạt giống nhỏ. Nhớ rằng, hạt giống này chỉ lớn lên trong mùa đông và sẽ sinh rất nhiều hoa trái. Nếu các người chia sẻ những trái này cho dân cư trong làng, sẽ không bao giờ còn phải đói nữa. Nếu các người không làm như thế, những trái này sẽ trở thành chua chát và các người sẽ chết đói.
 
Người lữ hành lên đường. Những người trong gia đình mở túi và họ tìm thấy trong đó có một hạt giống nhỏ, rất nhỏ. Nhìn thấy hạt giống nhỏ bé đó, cả nhà cười ầm lên vì cho rằng người lữ khách đó bị mát. Nghĩ thế, họ chẳng ngần ngại vất cái túi vào trong thùng rác. Riêng đứa con gái út lại không nghĩ thế, em âm thầm nhặt nó và ra khỏi nhà, đào một cái lỗ dưới tuyết và chôn xuống đất.
 
Trong đêm, hạt giống đó nứt ra, nảy mầm, thành cây và dần lớn lên. Ngay lập tức nó trở thành một cây rất lớn, to cao hơn mọi ngôi nhà của làng. Những cành của nó trĩu nặng quả với nhiều mầu sắc, lớn và hình dạng thật đẹp.
 
Ngày hôm sau, nhìn thấy cái cây khổng lồ trước nhà, họ không thể tin vào mắt của mình. Đứa con gái kể cho ba mẹ những gì nó đã làm, nhưng chẳng ai tin vào lời cô bé. Họ hái một trái, nếm thử và nhận ra trong cuộc đời chưa lần nào họ được ăn một thứ ngon như thế. Đây hẳn phải là thứ thức ăn của một vị quân vương, nghĩ thế, họ hái thật nhanh tất cả trái cây vì sợ có ai đó đến đánh cắp mất. Họ tin rằng với số trái cây này họ sẽ không bị đói trong suốt mùa đông.
 
Tuy nhiên, đứa bé gái lại nhớ từng lời của vị lữ khách, nó lấy tay giựt giựt gấu áo của mẹ và nhắc lại từng lời của ông. Đầu tiên, ba mẹ cô bé không muốn nhưng rồi họ nghĩ: Cho dù người lữ khách có nói thật hay không, thì cũng chẳng đẹp gì nếu mình được no đủ trong khi những người lân cận mình phải chết đói. Và rồi họ đã không ngần ngại chia sẻ những cây trái mình có cho cư dân ở trong làng.
 
Khi dân làng ăn trái cây, họ nhận thấy trong mỗi trái đều có một hạt rất nhỏ. Họ bèn lấy những hạt đó gieo trước nhà. Ngày hôm sau, trước mỗi nhà đều mọc lên một cây khổng lồ đầy trái. Khi niềm ngỡ ngàng trôi qua, dân làng cùng nhận ra họ phải có lòng biết ơn sâu xa đối với gia đình đã chia sẻ cho họ những trái cây. Nhờ có gia đình này mà mọi người thoát khỏi cơn đói mùa đông. Và đúng như lời của vị lữ khách, từ đó chẳng còn ai phải đói khát bao giờ nữa.
 
Các em Junior thân mến,

Một hạt giống nhỏ, rất nhỏ thôi mà sao có một năng động lực lớn đến thế? Chỉ trong một đêm thôi đã có thể nảy mầm, mọc lên, lớn nhanh và sinh trái trĩu cành!

Có lẽ các em sẽ trả lời: Chuyện cổ tích mà, tưởng tượng thế nào mà chẳng được?!!!

Quả thực, tình tiết trong câu chuyện làm chúng ta nghĩ đến câu chuyện cổ tích. Nhưng các em thân mến, có rất nhiều chuyện cổ tích trong đời thường đang diễn ra hàng giờ chung quanh em: Đó là những hành động yêu thương nho nhỏ được gieo xuống trong cuộc sống hàng ngày, đã làm mọc lên cây hạnh phúc cho biết bao người lãnh nhận nó, và như định luật của sự lan tỏa, các hạt giống hạnh phúc được gieo xuống để rồi sinh ra những niềm hạnh phúc vô hạn.

Cứ thế, vòng hạnh phúc được luân chuyển. Và đây là một bí mật của hạnh phúc. Chắc các em đã từng trải nghiệm về nó trong gia đình, trong nhóm bạn, và nhất là trong Hội đoàn Legio mà các em thuộc về.

Mừng 69 năm thành lập Hội đoàn (1948 - 12/8/ 2017), chắc hẳn các em đã được gợi ý về những quyết tâm thực hành để như quà tặng chuẩn bị cho ngày lễ?

Giữa những quyết tâm ấy, các em đừng quên lòng biết ơn về những gì mình nhận lãnh từ những “hạt giống” cha anh đã được gieo xuống, để đến lượt mình, các em biết chia sẻ chính hoa trái của đời sống yêu thương của mình cho những người chúng ta gặp gỡ, hoặc biết kiên nhẫn gieo xuống chính môi trường sống của mình những hành động đẹp, như sự diễn tả của niềm hy vọng về một ngày thế giới đẹp, theo tôn chỉ của Hội Legio Mariae.

Hàng ngày, theo dõi những tin tức đăng tải trên mạng truyền thông, chắc hẳn các em cảm thấy ngột ngạt, bức xúc và cảm thấy dường như sự dữ đang tràn lan khắp nơi với những cảnh tượng giết chóc, hung hăng… khiến không ít lần chúng ta cảm thấy những nỗ lực sống và làm điều tốt của mình như vô nghĩa giữa biển sự dữ mênh mông này.

Đúng như thế đó, các em. Nhưng chúng ta đừng quên rằng sự thiện cuối cùng sẽ thắng. Chúng ta cần tin tưởng vào năng động lực phi thường ẩn chứa trong những hạt giống nhỏ của tình yêu. Trong thế giới tràn lan bạo lực, chúng ta càng phải củng cố niềm tin vào xác tín: Chỉ có yêu thương mới có sưc biến đổi lòng người. Tuy nhiên, để có niềm tin ấy, chúng ta phải để mình được bén rễ sâu trong chính Thiên Chúa là nguồn tình yêu; chúng ta phải để tâm hồn của mình được sự dẫn dắt của Đấng là Mục tử nhân lành; chúng ta phải bắt chước Mẹ Maria phục vụ nhân loại với sự mau mắn của một con tim nhân hậu. Niềm tin tưởng và phương pháp hành động này đã được vạch vẽ rõ ràng trong những quy luật và đường hướng của Hội đoàn Legio.

Nếu như chỉ với hạt giống nhỏ, mà Hội đoàn Legio Mariae ngày nay đã vươn mạnh trên toàn thế giới.

Nếu như với niềm tin mãnh liệt vào sức năng động của hạt giống yêu thương mà Hội đoàn Legio đã luôn kiên vững trước những khó khăn thử thách.

Thì các em thân mến, chúng ta giống như cô con gái bé nhỏ trong câu chuyện, biết âm thầm đem gieo xuống những hành động yêu thương nhỏ bé, mời gọi những đồng bạn biết chia sẻ hoa trái yêu thương, và tiếp tục gieo xuống những hạt giống nhỏ yêu thương khác, trên mọi mảnh đất thời gian và mảnh đất không gian mà chúng ta hiện diện.

Chúc các em những ngày sống vui và với sức sống mãnh liệt của hạt giống nhỏ.

Sr. Maria Hoàng Ngọc Yến, FMA
 Trở về