Giờ hiện tại
  Giờ Việt Nam

  Hôm nay, Ngày 16 tháng 8 năm 2017

 HÔN NHÂN GIA ĐÌNH
(19/07/2017 20:17 PM)
Chia sẻ tin:
Không có văn bản thay thế tự động nào.

Vâng đúng vậy, Cha mẹ nào khi con cái đã trưởng thành cũng chỉ biết se duyên lo cho con cái yên bề gia thất, làm mọi thủ tục lễ giáo đạo đời. Sau khi đã thành vợ thành chồng thì coi như bổn phận cũng tạm ổn. Khi con cái đủ lông đủ cánh tự chúng sẽ bươn chải, chia sẻ với nhau để lo cho một mái ấm mới. Và trong chặng đường đời của đôi vợ chồng trẻ này đã có biết bao vui khổ, gian nan, thử thách mà muốn duyên phận gắn bó, họ đã phải hy sinh biết bao nhiêu để có một mái ấm lý tưởng hạnh phúc, chung chia từ ngày hai tay úp một đến khi đầu bạc răng long với một tình yêu sâu đậm nghĩa tình.

Ngày anh dẫn chị về ra mắt gia đình, cả cha lẫn mẹ tỏ ra khó chịu vì một cô gái miền Tây Nam Bộ nhìn tướng thấp bé gầy còm, khô khốc lại khác đạo. Bố anh bảo nó trông chẳng giống một con giáp nào hết; mẹ anh thì cật lực phản đối cô con dâu không cùng tín ngưỡng vì nhà anh vô cùng sùng phật, cha mẹ em út và ngay cả anh cũng có pháp danh; rồi cả lý do nhìn chị thân hình gầy guộc, khô khẳng thế kia làm sao có con cho nổi, gái độc không con, vợ chồng mà không có con thì khổ lắm. Anh bảo không có con cũng được, cùng lắm nuôi con nuôi. Chưa hết, mẹ anh lại bảo con gái miền Nam ăn tiêu vung tay quá trán, ăn nhiều làm ít, lười chảy thây ra thì khổ con mình. Họ lại thích ăn mặc chưng diện, nói năng thì không ý tứ, bạ đâu nói đấy, không biết trên dưới làng xóm cười chê. Mấy đứa em thì chẩu môi bảo: Anh hai hết người rồi hay sao mà lựa được cô vợ buồn cười thế! Thấy cha mẹ em út không đồng tình, anh cũng buồn, cố gắng động viên chị và vẫn khăng khăng giữ vững lập trường với cả nhà.

Mấy năm trời những tưởng chàng và nàng sẽ chia tay nhau ai ngờ đùng một cái, cả nhà nghe tin anh đã đi học đạo và rửa tội chấp nhận bị cha mẹ từ. Ba mẹ, cô dì, chú bác ra sức khuyên can mối lái nhưng anh vẫn giữ một lòng chung thủy với chị. Mãi rồi trời cũng phải chịu đất, ông bà âm thầm nghĩ cưới xong sẽ tìm kế chia cách đôi vợ chồng trẻ.

Anh chị yên bề gia thất trong không khí không mấy vui vẻ của cả đại gia đình nhà chồng. Về làm dâu mẹ chồng bắt khoan bắt nhặt từng lời nói, cử chỉ; mấy cô em thì tỏ ý khinh bỉ ra mặt. Chị buồn lắm! Anh ra sức động viên chị cố gắng, anh bảo sẽ lựa lời thuyết phục bố mẹ ra ở riêng. Chị cố gắng bám chặt vào Chúa, ra sức cố gắng sống đẹp lòng mọi người gia đình chồng dù vẫn luôn bị hắt hủi coi thường. Được cái chị là một đầu bếp rất khéo, nhà chồng ăn uống chặt chẽ, chém to kho mặn, có của ăn cũng chẳng biết làm cho ngon mà ăn. Lợi dụng ưu điểm này, anh chị thắt lung buộc bụng để đãi cả nhà những món ăn ngon, chị làm đủ món thay đổi bữa ăn hàng ngày bằng những khẩu vị ưa thích của mọi người. Mẹ chồng đưa chị đi chợ bằng khoản tiền ít ỏi, vợ chồng đành bấm bụng chi thêm gấp 2 lần để cả nhà có những bữa cơm ngon miệng. Chị luôn cầu nguyện để những cố gắng, cách sống vui vẻ ăn nói lễ phép duyên dáng, khiêm nhu dịu dàng trong cư xử sẽ làm mọi người trong nhà chồng tâm phục khẩu phục. Anh nhìn chị hết sức hãnh diện vì tấm lòng chịu thương chịu khó, cách sống đời thường khiến anh càng thêm lòng nể trọng và làm hết sức để chị vui. Đúng là gái có công chồng không bỏ.

Thế nhưng lòng người thật khó mà chiều, gia đình anh vẫn luôn khó khăn, chẳng vui vẻ với chị. Thấy tình hình không ổn, cưới được hơn một năm, anh xin cha mẹ cho ra ở riêng với lý do chỗ làm ở xa, đi về mỗi ngày không tiện. Bố mẹ đồng ý cho đi ngay, trong lòng các ngài đều nhẹ nhàng như buông được gánh nợ. Anh chị xin ở nhờ nhà một người bạn được gần 2 năm kinh tế dần ổn định, chỉ ngặt nỗi mãi hai người vẫn chưa có con. Thế nên mỗi lần về nhà, mẹ chồng và mấy cô em vẫn cứ mỉa mai chị rằng thứ gái độc không con. Có lần mẹ chồng nói chuyện với bà con ghé thăm cố tình để chị nghe thấy: Ôi hĩnh đấy mà đẻ đái gì, nhìn tướng là biết rồi, tôi đã nói ngay từ đầu mà nó không nghe, nó mà đẻ được cứ mà chặt đầu tôi đi. Chị nghe được buồn lắm, nước mắt trào ra không kiềm lại được. Anh nghe kể lại cũng buồn nghe có người mách anh đưa chị đi khấn đền Công Chính, xin Thánh Giuse ban cho anh chị có con rồi anh chị đi cắt thuốc bắc của một ông lang tài giỏi có tiếng trong vùng. Cùng với lời cầu nguyện của hai vợ chồng, anh dù đạo theo nhưng nhờ chị luôn cầu nguyện và dìu dắt, anh thấy mình tin Chúa hơn tin Phật, lúc nào anh cũng phó thác mọi hoàn cảnh vào Chúa, cố sống đẹp lòng ngài. Càng thương yêu vợ anh càng chăm sóc, ủi an chị nhiều hơn.

Rồi một ngày anh chị vỡ òa trong hạnh phúc khi nghe tin chị mang thai. Hai vợ chồng chỉ biết cám ơn Chúa và càng ra sức sống đẹp lòng Ngài hơn. Anh cố gắng làm việc chăm chỉ hơn để kiếm tiền lo chọ vợ được đầy đủ hơn khi nằm chỗ. Đứa con ra đời là niềm vui lớn, dù mệt dù khổ nhưng anh chị lại càng thương nhau hơn, giống như trái mít trái sầu riêng có những chỗ lồi lõm, những thiếu sót cơ cực thì khi va đập nó càng gắn chặt với nhau hơn; khác với hai trái bề mặt trơn bóng tròn trịa thì khi va đập sẽ chỉ đụng vào nhau rồi lại văng ra xa. Anh chị có nhau là niềm vui, tình yêu cho nhau là trọn vẹn, trong nhà lúc nào cũng đầy ắp tiếng cười. Và với thời gian dần trôi, 5 cô công chúa ra đời càng chất lên vai anh chị gánh nặng cơm áo gạo tiền. Thế nhưng lòng phó thác và tình yêu dành cho nhau vẫn giúp anh chị vững vàng vượt qua.

Đối với gia đình nhà chồng, ngày xưa vốn đã không ưa chị, giờ lại được dịp chê cười hơn, từ mái già không biết đẻ, trái độc không con chuyển sang giọng điệu một lũ vịt trời. Anh chị nghe thiên hạ mỉa mai mà như điếc, chuyên tâm dạy dỗ con cái nên người. Mấy đứa em trong nhà đủ tẻ đủ nếp, có nhà 2, 3 cậu con trai, mấy chị em bạn dâu mát mặt lên giọng kẻ cả với chị. Tính nết chị hiền lành khiêm nhường, không thích gây gổ với ai, vả lại chị sống niềm tin tôn giáo của chị, chị quan niệm việc gì cũng là việc truyền giáo được, chị tự bảo mình phải sống sao để họ nhận ra mình là người có đạo. Anh chị vẫn săn sàng chịu thiệt mọi thứ không hơn thua, không cự cãi cùng nhau chăm chút dạy dỗ con cái.

Thế rồi Chúa cũng bù đắp cho chị, 5 đứa con xinh đẹp học giỏi hiếu thảo luôn là đề tài cho hết mọi người làng trên xóm dưới cho những người xung quanh. Ngày còn nhỏ, không chỉ ở trường lớp mà ngay cả việc học giáo lý, các con luôn đạt hạng nhất ở từng khối lớp. Đến khi lớn, các con cũng không làm anh chị thất vọng khi đứa nào cũng tốt nghiệp không cử nhân thì thạc sĩ và làm việc đúng với chuyên môn của mình. Đến khi lập gia đình cũng tìm mọi cách ở gần bố mẹ để thuận tiện cho việc chăm sóc cha mẹ dễ dàng hơn.  Trong khi đó, các ông con trai của các chú bên nội thì không còn gì để bàn, vì được nuông chiều từ bé nên đâm hư, bài bạc rượu chè, vào tù ra khám như cơm bữa, rồi vợ nọ bồ kia làm khổ cha khổ mẹ - làng trên xóm dưới cười chê. Giờ thì chẳng còn ai chê cười mà một mực khen ngợi anh chị đủ điều vì biết dạy dỗ con ngoan ngoãn, hiếu thảo, ai cũng nhận ra rằng con trai hay con gái thì chỉ cần mình biết giáo dục nó nên người thì đó mới là điều tốt nhất.

Và riêng đối với anh chị, cả cuộc đời vất vả cực khổ lo cho con cái, anh chị chỉ biết tạ ơn Chúa vì đã luôn soi sáng để anh chị biết yêu thương, chăm sóc nhau, cùng nhau tạo dựng một gia đình ấm êm hạnh phúc.

Xin tạ ơn Chúa đã ban cho chúng con tất cả!
 Trở về
Các bài viết khác:
Sinh sản có trách nhiệm (03/08 19:03:19 PM)