Giờ hiện tại
  Giờ Việt Nam

  Hôm nay, Ngày 22 tháng 10 năm 2017

 Sống đạo: Sống đạo
(02/11/2016 19:47 PM)
Chia sẻ tin:
Thiên Chúa hằng thương Xót
Người nghèo & bất hạnh

JM. Lam Thy ĐVD

Khi dựng nên vũ trụ và con người, Thiên Chúa đã bày tỏ lòng thương xót như một Người Cha, tình thương của Người trải rộng ra vạn vật. Tuy nhiên, Thiên Chúa luôn dành sự ưu tiên đặc biệt là chú ý đến người nghèo khổ, khốn cùng. Tình thương của Người trải rộng ra vạn vật và con người, nhưng điểm tập trung vẫn luôn luôn và mãi mãi là “những kẻ nghèo khổ bất hạnh”, những kẻ mà ĐTC. Phan-xi-cô gọi là “những người đang sống bên rìa ngoài cùng của xã hội” (Tông chiếu “Misericordiae Vultus, số 15).

 

N ăm Phụng vụ kết thúc vào cuối tháng 11 bằng lễ trọng Chúa Ki-tô Vua. Năm Thánh Lòng Thương Xót cũng “được bế mạc với phụng vụ Lễ trọng Chúa Ki-tô Vua vào ngày 20/11/2016. Vào ngày đó, khi chúng ta niêm phong Cửa Thánh, chúng ta sẽ được tràn đầy, trên tất cả, với một cảm thức biết ơn và tạ ơn Thiên Chúa Ba Ngôi Chí Thánh đã ban cho chúng ta một thời gian ngoại thường của ân sủng. Chúng ta sẽ phó thác đời sống của Giáo hội, của nhân loại, và của toàn bộ vũ trụ cho quyền Chủ Tể của Chúa Ki-tô, xin Ngài tuôn đổ lòng thương xót trên chúng ta như sương mai, để mọi người có thể làm việc cùng nhau hầu xây dựng một tương lai tươi sáng hơn” (Tông chiếu Dung Mạo Lòng Thương Xót “Misericordiae Vultus”, số 5).

Ước muốn cháy bỏng của ĐTC. Phan-xi-cô khi quyết định khai mở Năm Thánh ngoại thường về Lòng Thương Xót là: “Trong Năm Thánh này, dân Ki-tô giáo có thể suy tư trên các hoạt động thể lý và thiêng liêng của lòng thương xót. Đó sẽ là một cách để thức tỉnh một lương tâm quá thường khi mờ mịt trước cảnh nghèo đói. Và chúng ta hãy bước sâu hơn vào trung tâm của Tin mừng nơi người nghèo có một trải nghiệm đặc biệt với lòng thương xót của Thiên Chúa”
(Tông chiếu “Misericordiae Vultus”, số 15). Và đó chính là lý do HĐGMVN ấn định chủ đề mục vụ cho tháng 11/2016: “Thiên Chúa hằng thương xót những người nghèo và những người dễ bị tổn thương trong xã hội”. Xin cùng tìm hiểu:

Xem thêm hình ảnh

I. Chúa Ki-tô Vua v ũ trụ: 

Trong cuộc đời trần thế của Chúa Giê-su, biến cố thể hiện vương quyền của Người là biến cố Chúa lên trời, ngự bên hữu Thiên Chúa Cha. Trước khi về trời, Chúa Giê-su đã xác nhận điều đó và sai các Tông đồ đi rao giảng Tin Mừng (x. Mt 28,18-20). Như vậy, nếu chọn ngày lễ Chúa Thăng Thiên là ngày mừng kính Chúa Giê-su Ki-tô Vua là phù hợp hơn cả. Thế nhưng tại sao Giáo hội lại mừng lễ này vào Chúa nhật cuối cùng của năm Phụng vụ?

Lòng tôn sùng Chúa Ki-tô Vua thể hiện trong Giáo hội ngay từ khi xảy ra biến cố Thăng Thiên; tuy nhiên, vẫn có những người theo chủ nghĩa duy thế tục, chủ nghĩa vật chất phủ nhận. Để phản bác lại tư tưởng, chủ trương của những người nầy, ngày 11/12/1925, Đức Pi-ô XI đã ban hành Thông điệp về Vương quyền của Chúa Giê-su Ki-tô “Quas Primas” thiết lập lễ kính Chúa Giê-su Ki-tô Vua (mừng kính vào CN trước ngày lễ Các Thánh). Đức Giáo hoàng muốn nhắc nhở cho mọi người biết rằng: Chúa Giê-su Ki-tô, Con của Thiên Chúa, và là Thiên Chúa thật, chính Người là Vua của tất cả mọi người, tất cả mọi dân tộc, là Vua muôn vua. Vương quyền của Người chi phối cả thế gian, mặc dầu vương quyền nầy là linh thiêng và không lệ thuộc vào thế gian. Sau đó, tại Công đồng Vatican II, khi canh tân Phụng vụ, Giáo hội đưa thêm vào một ý nghĩa mới: “Chúa Giê-su Ki-tô – Vua vũ trụ” (Giáo Hội thừa nhận đặc tính vũ trụ và cánh chung được thể hiện cụ thể và đầy đủ nhất nơi mầu nhiệm Giê-su Ki-tô, vì thế nên Lễ này được đặt vào đúng vị trí của nó: Chúa nhật cuối cùng của Năm Phụng vụ).

II. Vua vũ trụ Vua nghèo khổ:

Mới nghe tiêu đề “Vua vũ trụ – Vua nghèo khổ” chắc chắn sẽ có phản biện: Một ông vua của một quốc gia là một người sống trong cung đình sơn son thếp vàng choáng lộn, ngai vàng ỷ ngọc lộng lẫy; nếu đó là vua vũ trụ thì cuộc sống xa hoa còn hơn gấp bội phần; vậy thì làm sao lại có được một ông “Vua vũ trụ – Vua nghèo khổ” cho được? Đúng là như vậy, nhưng ở đây là Vua Giê-su – Đấng Cứu độ trần gian – đã được Thiên Chúa xác nhận và mạc khải cho các tiên tri ngôn sứ tiên báo từ Cựu Ước; rồi dân chúng cùng thời và nhất là cả những kẻ xử án Người đến những kẻ giết Người cũng tuyên xưng Người là Vua.

Đức Ki-tô là Vua khác hẳn với những ông vua phong kiến luôn sống trong vàng son, nhung lụa “hét ra lửa, mửa ra khói”. Người là Vua, nhưng Nước của Người “không thuộc thế gian này” (Ga 18,36). Còn cuộc sống trần thế của Người là một cuộc sống nghèo khó từ lúc sinh ra cho đến khi chết: Sinh trong hang lừa máng cỏ nghèo hèn, sống đến độ “không có chỗ tựa đầu”, thua cả “con chồn có hang, con chim có tổ” (Lc 9,58), tới khi chết thi chết trần truồng trên thập giá và không có đất để chôn xác (môn đệ phải “táng trong hang đá” – Lc 23,53). Thật đúng là “sinh vô gia cư, tử vô địa táng” (sống không nhà ở, chết không đất chôn).

Khi thi hành sứ vụ, thì Đức Ki-tô luôn đến với người nghèo khổ, bất hạnh. Đối tượng quan tâm hàng đầu của Người là những người nghèo về vật chất như những người ăn xin, những người bệnh hoạn tật nguyền thể xác (tê bại, đui mù, câm điếc, phong hủi, bại liệt…). Đó cũng là những người đau khổ về tinh thần (người thu thuế, những cô gái điếm, những người đàn bà góa bị xã hội khinh rẻ coi là tội lỗi…). Chúa Giê-su gặp gỡ mọi người để nói với họ về phương cách sống nghèo để có hạnh phúc (nghèo về vật chất, nhưng giàu về tinh thần) thông qua những lời giảng dạy rất thuyết phục hoặc những phép lạ.

Khai mạc sứ vụ, Người về thăm Na-da-rét và vào hội đường đọc Sách Thánh trong đó có đoạn: “Thần Khí Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã xức dầu tấn phong tôi, để tôi loan báo Tin mừng cho kẻ nghèo hèn. Người đã sai tôi đi công bố cho kẻ bị giam cầm biết họ được tha, cho người mù biết họ được sáng mắt, trả lại tự do cho người bị áp bức, công bố một năm hồng ân của Chúa” (Lc 4,18-19). Đọc xong, Người nói: “Hôm nay đã ứng nghiệm lời Kinh Thánh quý vị vừa nghe”. Nói như vậy tức là Đức Ki-tô xác nhận bản thân Người có trách nhiệm “loan báo Tin mừng cho kẻ nghèo hèn”. Bài giảng ấn tượng nhất phải kể là “Bài giảng trên núi về 8 mối Phúc” (Mt 5,1-12; Lc 6,20-23) mà điều đầu tiên được nhấn mạnh là “Phúc cho ai có tâm hồn nghèo khó vì Nước Trời là của họ” (7 mối phúc còn lại thì hầu hết đều nhắc đến những người thiếu thốn, khổ cực: khóc lóc, khao khát đức trọn lành, thương người, hiền lành, bị bách hại vì lẽ công chính…).

Điều đó cho thấy chính Vua nghèo khó – hiện thân Lòng Thương Xót – đã thể hiện lòng thương xót thông qua thể lý (thân xác) và thiêng liêng (linh hồn) bằng chính Con Người của mình. Vì thế, “Dân Ki-tô giáo có thể suy tư trên những hành vi của lòng thương xót, về phần xác cũng như phần hồn. Đây chính là cách thế để thức tỉnh lương tâm chúng ta, thường vẫn ngủ yên trước thảm hoạ nghèo khổ, Và chúng ta hãy bước sâu hơn vào trung tâm của Tin mừng nơi người nghèo có một trải nghiệm đặc biệt với lòng thương xót của Thiên Chúa. Chúa Giê-su dạy cho chúng ta biết các hành vi thương xót đó, để chúng ta biết mình có sống đúng là môn đệ của Người không. Chúng ta hãy tái khám phá những hoạt động thể lý của lòng thương xót: cho kẻ đói ăn, cho kẻ khát uống, cho kẻ rách rưới ăn mặc, cho khách đỗ nhà, viếng kẻ liệt cùng kẻ tù rạc, và chôn xác kẻ chết. Và chúng ta đừng quên các hoạt động thiêng liêng của lòng thương xót: lấy lời lành mà khuyên người, mở dậy kẻ mê muội, yên ủi kẻ âu lo, răn bảo kẻ có tội, tha kẻ dể ta, nhịn kẻ mất lòng ta, cũng như cầu cho kẻ sống và kẻ chết” (kinh nguyện “Thương người có 14  mối” – Tông chiếu “Misericordiae Vultus”, số 15).

III. Vua nghèo khổ Tâm điểm của Tin Mừng: 

1- Vua vũ trụ hiện thân Lòng Thương Xót tâm đ
iểm của Tin Mừng:
 
Sau khi kết thúc thánh lễ khai mạc Năm Thánh Lòng Thương Xót và nghi thức mở Cửa Thánh, trong buổi đọc kinh Truyền Tin lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, ĐTC. Phan-xi-cô huấn dụ: “Lễ trọng hôm nay chuyển tải một thông điệp đặc biệt, nhắc nhở chúng ta rằng tất cả mọi sự trong đời là một ơn Chúa, tất cả là lòng thương xót. Một Ki-tô hữu đích thực mà không thương xót thì vô nghĩa, cũng như một Thiên Chúa không có lòng thương xót thì vô nghĩa. Trọn Tin mừng gói trong chữ thương xót. Đây là nét riêng biệt của Đức Ki-tô, một gương mặt mà chúng ta nhận ra trong nhiều khía cạnh: khi Ngài vươn đến tất cả mọi người, khi Ngài chữa lành người bệnh, khi Ngài ngồi đồng bàn với những người tội lỗi, và trên tất cả, là khi Ngài tha thứ trên thập giá, chính ở đây chúng ta thấy dung nhan của lòng thương xót Chúa.”

Điều đó cho thấy Đức Vua vũ trụ Giê-su Ki-tô chính là hiện thân Lòng Thương Xót – tâm  điểm của Tin mừng Cứu độ. Thật vậy, “Chúa Giê-su Ki-tô là khuôn mặt của lòng thương xót Chúa Cha. Những lời này có thể tổng hợp sâu sắc mầu nhiệm của đức tin Ki-tô. Lòng Thương Xót đã trở nên sống động và hữu hình nơi Chúa Giê-su, và đạt đến đỉnh cao nơi Ngài. Chúa Cha, “giàu lòng thương xót” (Ep 2,4), sau khi đã mạc khải danh Ngài với Mô-sê như là “một Thiên Chúa nhân từ và đầy thương xót, chậm bất bình, giàu nhân nghĩa và thành tín” (Xh 34,6), đã không ngừng thể hiện bằng nhiều cách khác nhau trong suốt lịch sử, bản tính Thiên Chúa của Ngài” (Tông chiếu Dung Mạo Lòng Thương Xót “Misericordiæ Vultus”, số 1).
 
2- Tâm điểm của Tin Mừng nơi người nghèo:
 
Ngày thứ ba 16/6/2016, trong thánh lễ ban sáng tại Nguyện đường Nhà trọ Thánh Marta, ĐTC. Phan-xi-cô nói về Thần học Nghèo Khó: “Nghèo khó Ki-tô là tôi cho đi bản thân mình, chứ không phải những thứ mình dư thừa, tôi trao cho người nghèo cái tôi đang cần cho mình, bởi tôi biết rằng người nghèo đó làm giàu cho tôi. Tại sao người nghèo lại làm giàu cho tôi? Bởi chính Chúa Giê-su nói rằng Ngài ở nơi người nghèo. Đây là thần học nghèo khó. Bởi nghèo khó là tâm điểm của Tin mừng, chứ không phải là một hệ tư tưởng. Chính bởi mầu nhiệm này, mầu nhiệm Chúa Ki-tô tự hạ mình, Đấng để mình bị bần cùng hóa để phong phú hóa chúng ta. Vậy nên, có thể hiểu được vì sao mối Phúc đầu tiên là ‘Phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó’. Tinh thần nghèo khó nghĩa là đi trên đường của Chúa, sự nghèo khó của Thiên Chúa, Đấng tự hạ mình đến nỗi trở nên bánh ăn cho chúng ta trong lễ hiến tế. Ngài tiếp tục hạ mình vào lịch sử Giáo hội, vào tưởng niệm cuộc thương khó, và bằng việc tưởng niệm sự sỉ nhục của Ngài, tưởng niệm sự nghèo khó của Ngài, bằng chính bánh này, mà Ngài làm cho chúng ta nên giàu có” (xc. http://caunguyenbangtraitim.com).

Vua nghèo khó Giê-su Ki-tô là Tâm điểm của Tin mừng, Người luôn hướng về những người cùng khổ bất hạnh, nên Đức Phan-xi-cô mới dạy “nghèo khó là tâm điểm của Tin mừng”. Trong khi đó,  Đức Ki-tô là hiện thân của Lòng Chúa Thương Xót, nên tất nhiên “Thiên Chúa hằng thương xót người nghèo khổ bất hạnh”.

IV. Thiên Chúa hằng thương xót những người nghèo khổ bất hạnh:  

Khi dựng nên vũ trụ và con người, Thiên Chúa đã bày tỏ lòng thương xót như một Người Cha, tình thương của Người trải rộng ra vạn vật. Tuy nhiên, Thiên Chúa luôn dành sự ưu tiên đặc biệt là chú ý đến người nghèo khổ, khốn cùng.

Khi dân tộc Ít-ra-en còn nghèo nàn và sống ở Ai-cập đã được Thiên Chúa chú ý thương yêu và cứu thoát, đưa ra khỏi Ai-cập và đến vùng đất Chúa hứa. Khi dân Ít-ra-en đến được vùng đất hứa, thì Thiên Chúa lại chú ý đặc biệt đến những người nghèo khổ và bất hạnh. Điều này được diễn tả qua các giới luật cấm ức hiếp và bóc lột những người ngoại kiều, những phụ nữ goá bụa và các trẻ em mồ côi (x. Xh 22,20-26), cũng như luật che chở người nghèo hèn trước toà án (x. Xh 23,6-8).

Đức Chúa luôn nhắc nhở: “Ngươi không được bóc lột người đồng loại, không được cướp của; tiền công người làm thuê ngươi không được giữ lại qua đêm cho đến sáng. Ngươi không được rủa người điếc, đặt chướng ngại cho người mùvấp chân. Các ngươi không được làm điều bất công khi xét xử: không được thiên vị người yếu thế, cũng không được nể mặt người quyền quý, nhưng hãy xét xử công minh cho người đồng bào. Ngươi không được vu khống những người trong dòng họ, không được ra toà đòi người đồng loại phải chết. Ngươi không được để lòng ghét người anh em. Ngươi không được trả thù, không được oán hận những người thuộc về dân ngươi. Ngươi phải yêu đồng loại như chính mình. Ta là Đức Chúa” (Lv 19,13-18).

Thiên Chúa lên án những người bóc lột, và bênh vực những người nghèo khổ bị bóc lột và ngược đãi (Am 2,6-8; 4,1.7-12; 8,4-7); Người luôn quan tâm đến người nghèo khổ, không bao giờ bỏ rơi họ: “Những ai nghèo hèn, khốn khổ, tìm nước không ra, lưỡi khô vì khát, Ta, Đức Chúa, Ta sẽ đáp lời, Ta, Thiên Chúa của Ít-ra-en, Ta sẽ không bỏ rơi chúng” (Is 41, 17).

Từ suối nguồn tình thương đó, Chúa Giê-su Con Thiên Chúa và là Thiên Chúa thật được Chúa Cha trao sứ vụ cứu độ nhân loại bằng cách mặc lấy thân xác một người nghèo khó, đến với những người nghèo khổ và những người dễ bị tổn thương trong xã hội loài người “rao truyền Phúc Âm cho kẻ bần cùng... cứu chữa các tâm hồn đau khổ” (Lc 4,18).

Kết luận:
 
Tóm lại, ngay từ khi dựng nên vũ trụ và con người, Thiên Chúa đã thể hiện cụ thể Người là Đấng giàu lòng thương xót. Tình thương của Người trải rộng ra vạn vật và con người, nhưng điểm tập trung vẫn luôn luôn và mãi mãi là “những kẻ nghèo khổ bất hạnh”, những kẻ mà ĐTC. Phan-xi-cô gọi là “những người đang sống bên rìa ngoài cùng của xã hội (Tông chiếu “Misericordiae Vultus”, số 15). Việc chăm sóc người nghèo vốn là dấu ấn của Giáo hội. Vì thế, ngay từ khi nhậm chức Giáo hoàng, ĐTC. Phan-xi-cô cũng luôn nhắc đến người nghèo (“Đừng quên người nghèo! Đó chính là sứ điệp đầu tiên Chúa gửi cho tôi lúc ấy”).

Vào ngày 16/3/2013, trong cuộc gặp gỡ các nhà báo ở khắp nơi đang hiện diện tại Rô-ma để đưa tin về việc bầu cử giáo hoàng, Đức tân Giáo hoàng đã chia sẻ lý do ngài chọn tước hiệu Phan-xi-cô là để tôn vinh vị thánh Phan-xi-cô thành Át-xi-di, mà chuyện tình của thánh nhân với “Bà Chúa Nghèo” là một huyền thoại. Sau đó, ngài đã phát biểu một câu ám chỉ toàn bộ chương trình lãnh đạo của ngài: “Tôi muốn một Giáo hội nghèo cho người nghèo!”

Ý thức vấn đề, người Ki-tô hữu hãy sống Lời Chúa bằng cách thực hiện cụ thể giáo huấn của Giáo hội trong kinh nguyện “Thương người có 14 mối”:

1- Thương xác bảy mối:
 
Thứ nhất cho kẻ đói ăn; thứ hai cho kẻ khát uống; thứ ba cho kẻ rách rưới ăn mặc; thứ bốn viếng kẻ liệt cùng kẻ tù rạc; thứ năm cho khách đỗ nhà; thứ sáu chuộc kẻ làm tôi; thứ bảy chôn xác kẻ chết.

2- Thương linh hồn bảy mối:
 
Thứ nhất lấy lời lành mà khuyên người; thứ hai mở dạy kẻ mê muội; thứ ba yên ủi kẻ âu lo; thứ bốn răn bảo kẻ có tội; thứ năm tha kẻ dể ta; thứ sáu nhịn kẻ mất lòng ta; thứ bảy cầu cho kẻ sống và kẻ chết.
Ước được như vậy. Amen.
 Trở về
Các bài viết khác:
NHÀ THỜ TRÊN XE BUÝT (18/08 07:44:57 AM)
ĐỪNG XÉT ĐOÁN (09/05 21:34:17 PM)